Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 06:05

Tôi tiếp cận trang giấy ngày mười sáu tuổi
Bây giờ sáu ba
Cái trang mơ ước một đời chưa với tới
Dần xa
Tôi như người xâu sợi chỉ vào cây kim ngay trước mặt
Chỉ sắp lọt rồi. Kim bỗng lùi xa
Tôi bước lên một bước. Kim lùi thêm một bước
Ấy thế mà hết một cuộc đời văn học
Tính tháng ngày, nửa thế kỷ trôi qua...
***
Phải đâu tôi quá nhác lười
Khi gà te te đầu thôn, gà te te cuối xóm
Tôi đã dậy, cày vào trang giấy trắng
Ngọn đèn thơ đối chọi ánh sao Mai
Khi trong tổ mẹ con chim còn ngái ngủ
Sông bên ngoài còn chậm chạp dòng trôi
Lá còn giọt sương đêm trong mắt nhỏ
Con ong thơ đã bay đi kiếm mật phía chân trời...
Biết bao đêm, trang giấy ngủ rồi, tôi thức gắng
Con vạc ăn khuya, con mối chết bên đèn
Mùi hoa bưởi lừng lên giữa trời vắng lặng...
Những gì chưa kịp nghĩ ban ngày, tôi đợi giữa lòng đêm
Tôi tỉnh dậy! Chói lòa Trang giấy trắng
Như con đường hun hút về Vô Tận
Để bơ vơ ngòi bút của tôi qua
Nhìn trang giấy biết mình hữu hạn
Ngủ đi thôi! Kìa lại sắp tiếng gà!
Nhớ buổi đầu trang giấy gọi kêu tôi
Cái quãng trống, quãng trắng, quãng vô hình cần chiếm lĩnh
Cái đỉnh tư tưởng, ngôn từ lên cao sẽ với được trời
Tôi ngỡ dễ! Lao ào vào trận đánh
Mẹ đói cần cơm ăn, tôi cho mẹ Trang Thơ và nhúm cỏ hái trên Trời
Ôi, tuổi trẻ thơ ngây và khờ dại
Một chút biếc ở đầu cây, tôi ngỡ đấy là tài
Sức lực bé mà ham nói điều vĩ đại!
...


1983
(Bài thơ còn dở dang, chưa viết xong)

Bài thơ này thay Lời tựa cho Di cảo thơ Chế Lan Viên tập 1, NXB Thuận Hóa, 1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]