Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2017 09:36

Ta cứ tưởng mình thông minh đĩnh đạc
Nào ngờ đâu đầu rỗng tuếch hư vô
Ta cứ tưởng mình thôi hết ngây ngô
Nào ngờ đâu té hoài đau quá
Ta cứ tưởng mình khiêm cung kín đáo
Nào ngờ đâu kiêu ngạo quá chừng
Ta cứ tưởng mình thôi hết lừng khừng
Nào ngờ đâu vẫn còn trĩu nặng
Ta cứ tưởng tâm mình tĩnh lặng
Nào ngờ đâu cứ mãi lao xao
Ta cứ tưởng mình thôi hết lao đao
Nào ngờ đâu vẫn hoài lận đận
Ta cứ tưởng tình thương mình bất tận
Nào ngờ đâu cứ phán xét hơn thua
Ta cứ tưởng mình thôi hết phân bua
Nào ngờ đâu mãi tìm đường giải thích
Ta cứ tưởng mình đã là toàn bích
Nào ngờ đâu đầy khiếm khuyết vụng về
Ta cứ tưởng mình thôi hết bộn bề
Nào ngờ đâu...
Giật mình tỉnh ra ta vẫn là ta
Với bao tâm hành tiêu cực hiện ra
Cám ơn đời cho ta nhiều tính xấu
Để ta không kiêu ngạo với trần gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]