Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:27

Trót sinh ra đã đầy mình gai góc
nên đôi khi, chẳng ai tin: xương rồng biết khóc
huống chi còn đơm hoa?
những chấm hoa nhỏ nhoi, sắc màu châu ngọc
người ta ngờ:
đó là sự lắp ghép quàng xiên, hài hước của thiên nhiên
ai hay, hoa kia là tiếng hát?

Xương rồng cả gan, xương rồng ngốc nghếch
giá mà mi biết giấu biệt gai đi
ai bảo dám làm đời buốt mắt
kiếp hoa hoang, cỏ dại có ra gì?

Đã chẳng thể uy nghi để xưng tùng xưng bách
cho bao kẻ khòm lưng ngợi thánh ca thần
sao chẳng khéo dọn mình làm huệ, cúc
đem tiếng thơm trời dành ve vuốt thế nhân?

Còn chẳng chịu hoá tàn tro chớp mắt
sao lửa thiêu nắng táp cứ hồi sinh?
nghìn nhát chém, hồn không lìa khỏi xác
máu mình khô lại dịt vết thương mình

Thôi thà vậy… xương rồng ơi, hãy hát
bằng cả gai kia
bằng cả vết thương này
ta: gã cả gan
ta: thằng ngốc nghếch
bữa này buồn, ra với mi đây!


1990

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch