Đăng bởi Đồ Nghệ vào 01/05/2009 09:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/05/2009 09:49

Giá có thể vo viên mà cất giấu
tiếng thở dài nơi ký ức thẳm đen
giá có thể giũ mình như giũ áo
một lần về quỳ dưới gót sen em

Giá có thể ngồi nhìn trăng đắm đuối
bứt dây vui không sợ động rừng buồn
giá có thể kể em nghe, chậm rãi
Những lỗi lầm lau lách phút cô đơn...

Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt đỗ
anh khum tay che gió tự trăm chiều
phấp phỏng quá, em một mình giữa phố
hoá sao thành con chó nhỏ lần theo?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]