重陽

節物驚心兩鬢華,
東籬空繞未開花。
百年將半仕三已,
五畝就荒天一涯。
豈有白衣來剝啄,
一從烏帽自欹斜。
真成獨坐空搔首,
門柳蕭蕭噪暮鴉。

 

Trùng dương

Tiết vật kinh tâm lưỡng mấn hoa,
Đông ly không nhiễu vị khai hoa.
Bách niên tương bán sĩ tam dĩ,
Ngũ mẫu tựu hoang thiên nhất nha.
Khởi hữu bạch y lai bác trác,
Nhất tòng ô mao tư y tà.
Chân thành độc toạ không bao thủ,
Môn liễu tiêu tiêu táo mộ nha.

 

Dịch nghĩa

Cảnh vật suốt ngày khiến lòng lo sợ, hai mái tóc đốm bạc
Đi suông quanh dậu đông cúc chưa nở hoa
Sắp hết đời người, quan đã ba phen
Về với năm mẫu vườn hoang, ở một góc trời
Há có bọn áo trắng đến quấy rầy
Từ khi mình nghiêng ngả với chiếc mũ đen
Thực ra kẻ ngồi một mình vò đầu xuông
Quạ chiều xao xác kêu trên cây liễu ngô

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tóc bạc kinh lòng ngắm cảnh quang
Rào đông chưa nở đám hoa vàng
Ba lần quan chức đời vơi nửa
Một góc ven trời đất bỏ hoang
Áo trắng nào ai xao xắc tới
Khăn đen từ thủa ngả nghiêng mang
Vò đầu ngồi lặng trong đơn chiếc
Liễu ngõ chiều hôm quạ rộn ràng


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sợ cảnh vật, đầu hai thứ tóc
Quanh rào đông cúc chửa hoa tươi.
Nửa đời trôi nổi quan ba lượt,
Năm mẫu vườn hoang một góc trời.
Aó trắng cả đàn rầy quấy đến
Mũ đen một chiếc ngả nghiêng đời.
Thực ra ngồi bó đầu đơn lẻ
Ngõ liễu quạ chiều riú rít chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tóc hoa, nhìn cảnh, sợ kinh,
Dậu đông, cúc chửa một hình bóng hoa.
Nửa đời, quan đã từ ba,
Đất hoang năm mẫu ở xa chân trời.
Có đâu áo trắng đến chơi,
Từ khi nghiêng ngả với đời mũ đen.
Ngồi buồn, đầu đã vò quen,
Liễu nơi trước cổng quạ đen kêu chiều...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc mai bạc giật mình kinh sợ
Hàng rào đông chẳng có một hoa
Nửa đời từ chức lần ba
Trở về năm mẫu ruộng nhà bỏ hoang
Bọn áo trắng đâu còn gõ cửa
Từ khi đầu nghiêng ngả mũ đen
Lặng ngồi xoa tóc thản nhiên
Quạ chiều trên liễu kêu rền ngoài kia.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bạc đầu cảnh vật khiến hoang mang,
Quanh dậu cúc kia chửa nở vàng.
Quan trí ba phen, thân xác phế,
Góc trời một chốn, mảnh vườn hoang.
Cũng hay áo trắng không hề quấy,
Chắc tại mũ đen chẳng phải xoàng?
Bứt tóc, vò đầu ngồi ủ rũ,
Liễu ngô xao xác quạ đâm quàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh khiến lòng kinh hai mái bạc,
Đi quanh đông giậu cúc chưa hoa.
Quan làm ba lượt đời sắp hết,
Về với vườn hoang một góc trời.
Há bọn thư sinh còn đến quấy,
Mũ đen một chiếc ngả nghiêng đời.
Ngồi vò thực kẻ bứt đầu tóc,
Trên liễu quạ chiều xao xác chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời