Chợt đau phương ấy phương này,
Tiếng thơ xưa, nét trăng gầy thâu đêm.

Bóng nghiêng hoá đá trên thềm,
Dốc thêm rượu đắng cho mềm tương tư.

Rủi may đã hết mong chờ,
Nhớ thương chỉ trọn bơ vơ nỗi mình.

Ngày sau rời cuộc phiêu linh,
Tâm tư biết có tiếc tình hôm qua.

Người đi bóng khuất đường hoa,
Trăm năm giọt lệ quan hà còn thơm.


Tháng 4.2009