U uất mười lăm năm mộng đời rẽ lối,
Lặng nhìn trời đất vào xuân.
Nắng phai thềm trước,
Đếm bóng phù vân.
Gió mát, trời xanh, hoa lả lướt,
Mỉa mai gì mà gian dối hỡi Đông quân!

Ngày tháng tiêu ma cùng nguyện ước,
Một đời điên đảo mấy lần xuân.
Trái ngang từ chuyến luân hồi trước,
Thân thế thôi cam lạc định phần.
Đường đời mấy ngã ai đi rồi đi mãi,
Sương khói bốn phương về mấy hướng sầu dâng.
Bể dâu lắm nỗi,
Mưa nắng bao lần.
Truy niệm hư vô xưa lạnh lùng chờ giải thoát,
Đối diện tóc tang giờ tan tác mộng trầm luân.
Tiền thân trót vướng duyên trần,
Phương xa vô thức tan dần chiêm bao.

Lòng mở đón mùa cay đắng,
Héo tươi hoa cỏ rộn tang thương.
Lặng lẽ trầm tư trên lối vào nẻo trắng.
Xót xa chiều thương nắng rụng mười phương.
Thơ ngâm gác vắng.
Ngày chìm tịch dương.
Thiết tha chi cho lạc nẻo hoang đường,
Trót dan díu đành vấn vương niềm lãng tử.
Cắn răng đến cùng cuộc lữ,
Gắng nổi chìm theo trọn kiếp phù sinh.
Đời đắng cay nên ý ngại ân tình,
Để một mình chiều nay buồn nghe pháo nổ.
Chung thuỷ đổi thay tình mấy độ.
Phấn son cười khóc nguyện ba sinh.
Phương xưa cách mấy viễn trình.
Mà chia hai ngã cho mình chiêm bao.

Mười mấy xuân tàn trong cát bụi.
Xuân này sương khói chợt xa khơi.
Sông chiều bến vắng không người đợi.
Sao vẫn chưa về ly khách ơi.
Mơ phai buồn gối mỏi,
Gác lạnh tiếc năm tàn.
Ký ức chợt vang lời réo gọi,
Tháng năm biền biệt quan san.
Khi niềm xưa thương nhớ ngậm ngùi tan,
Trên cánh thiếp lại tươi màu gió bụi.
Chưa kịp nhớ đời mình thêm một tuổi,
Thì lối phiêu linh dấu cát đã gọi in sầu.
Về đâu,
Ta về đâu,
Ta biết về đâu…
Dĩ vãng còn chi nữa,
Mà tương lai lạnh lùng khép cửa,
Khi tình cay đắng quê hương,
Khi lòng hoang tàn chối bỏ yêu thương.
Kể từ nhập cuộc phong sương,
Từng trên mấy ngã tư đường chiêm bao.

Thấp thoáng sau bóng xuân đang về trên đại lộ,
Là những mùa xuân xưa.
Trở về từ khoảng đời nắng mưa đày ải cũ,
Ôi những mùa xuân không người đón đưa.

Chuyện xưa theo mùa xuân về lại lòng hoang.
Đất lạ ngỡ ngàng pháo nổ,
Bâng khuâng thấy hoa xuân miền biển nở,
Tủi sầu xuân phương Bắc tuyết mênh mang,
Hờn xuân trung du gió núi thét cây ngàn,
Lặng lẽ xuân cơ hàn giữa kiêu sa đô thị.
Ôi những mùa xuân lạnh lòng lạc loài thế kỷ,
Đêm nay về cả chiêm bao.

Hai mươi lăm mùa xuân đời mình đã qua,
Hai mươi lăm năm buồn thân thế.
Soi gương mà ngỡ ngàng dâu bể,
Lốt anh phong xưa nay đổi nét thương thần.
Còn anh hùng đâu mà mộng sánh giai nhân,
Còn tráng chí nào để mong thành đại nghiệp.
Tro tàn bay cánh thiếp,
Lệ đỏ hoen lời thơ.
Cố nhân như chờ đợi tới bây giờ,
Cũng chỉ uổng công hoài vọng.
Thuyền mỏi buông neo bờ Ảo mộng,
Khói buồn ngưng toả bến Hoàng lương.
Tuổi xanh trót đã lầm thân thế,
Tay trắng đem gì đối phấn hương.
Nắng lòng đã rụng tà dương,
Yêu thương thôi cũng chán chường chiêm bao.

Mộng mị nửa đời sương khói,
Giang hồ hai lối tử sinh.
Gom hết sầu tư vạn mối,
Tàn canh tâm sự riêng mình.
Thả thuyền hồn trên bể nhớ mông mênh,
Góp hoài niệm đáp đền thương mến cũ,
Nhưng Đào Nguyên đóng lối về Ngư phủ,
Nên Lưu Nguyễn đành cười quên tình xưa Thiên Thai.
Ngỡ ngàng dĩ vãng,
Lạ lùng tương lai.
Nghiêng bầu xem buồn vẫn tháng năm dài,
“Say lớn cả đất trời…”. Men phai theo tiếng hát.
Ngày tháng bơ vơ miền đại mạc,
Nỗi niềm ốc đảo đã nguôi quên.
Xuân sang nghe gió vang lời cát,
“Chỉ còn xương trắng kẻ không tên”.
Dồn chung nỗi nhớ niềm quên.
Đem hư sinh để đáp đền chiêm bao.


1981