Thu sâu mây nhạt sắc màu,
Cúc vàng đậm lại nơi đầu giậu đông.
Sương trùm dấy ý lạnh lòng,
Tình buồn nắng rụng khoá trong dạ người.
Trùng dương biết tiết đẹp trời,
Nhưng nơi nào sẽ chuyển dời cỏ may?
Trầm ngâm nhìn tận chân mây,
Đếm chim hồng, nhạn về đây chuyển mùa.