Trăm bậc bơ vơ,
Một mình lủi thủi.
Đài cao phóng mắt buồn sông núi.
Nhân tâm tan tác đạo chia đời,
Đục trong sai đúng nào ai hỏi.

Kẻ trước khôn tìm,
Người sau khó nói.
Trầm ngâm kim cổ lòng đau nhói.
Đất trời mờ mịt tựa vô cùng,
Bỗng dưng lệ ứa nhoà sương khói.