啼魄一天涯
怨入芳華
可憐血染煙霞
記得西風秋露冷
曾浼司花
明月滿窗紗
倦客思家
故宮春事與誰賒
冉冉斷魂招不得
翠冷紅斜
Đề phách nhất thiên nhai
Oán nhập phương hoa
Khả liên huyết nhiễm yên hà
Ký đắc tây phong thu lộ lãnh
Tằng mỗi Tư Hoa
Minh nguyệt mãn song sa
Quyện khách tư gia
Cố cung xuân sự dữ thuỳ xa
Nhiễm nhiễm đoạn hồn chiêu bất đắc
Thuý lãnh hồng tà
Chim Đỗ quyên kêu giọng thê thảm, gọi buồn cho khách tha hương. Gọi là hoa Đỗ quyên vì đúng mùa chim Đỗ quyên kêu là mùa hoa nở, cũng như máu Đỗ quyên nhuộm đỏ vậy (Tương truyền chim Đỗ quyên kêu đến ra máu mới thôi). |
Là Tư Hoa xứ giả, thỉnh thác Tư Hoa sứ giả nên thời tiết mùa thu sương gió lạnh, vẫn khiến cho hoa Đỗ quyên nở đều. |
Là theo truyền thuyết vua Thục bỏ nước lên núi ẩn, chết rồi hoá thành chim Đỗ quyên. Nghe quyên kêu lại nhớ đến tích cũ, khiến cho người cảm thấy ái luyến quốc gia thiết thực. |
Thuý là màu lá, hồng là màu hoa, lá hoa xơ xác, ví như mình lưu lạc tha hương bốn biển là nhà. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 18:49
Kêu vọng chân trời xa
Oán nhập bông hoa
Đáng thương máu nhỏ nhuộm yên hà
Còn nhớ thu về sương gió lạnh
Từng cậy Tư Hoa
Trăng sáng rọi song sa
Khách mỏi mong nhà
Cố cung xuân sự với ai mà
Lạc lõng đoạn hồn chiêu chẳng được
Thuý lạnh hồng tà