Buồn này từ đâu đến?
Bỗng thấy khi thu sang
Gọi thành tên càng khó
Lẳng lặng thấy buồn vương
Hay sợ già sộc đến
Tủi địa vị xoàng chăng
Đã không than nghèo khó
Đâu phải khách xa làng
Bảo là nhớ ngày cũ
Chưa từng xa quê hương
Bảo là đi biệt xứ
Xa người thân chưa từng
Trước so với cỏ dại
Không quỵ trước đêm sương
Lại so cùng mây khói
Gió thu khó thổi quang
Cứ đầy lòng ngợp mắt
Đến nhanh đi chàng ràng
Thử hỏi nỗi buồn đó
Từ bao giờ đã mang?
Trước ở bờ tây suối
Cảnh vật khiến lâng lâng
Vườn đông nay trở lại
Than cỏ cây úa vàng
Ta ở rồi ai ngó
Chỉ có buồn theo cùng
Đời thường tự vui vẻ
Yến tiệc chơi chẳng ngừng
Còn ta cứ đeo đẳng
Làm chi buồn cứ dâng.

tửu tận tình do tại