Ánh chiều sông nửa sáng
Nhàn dạo chơi riêng mình
Chiều xuống nỗi buồn đậm
Thu sang thi hứng thanh
Dương khô chim mổ vỏ
Sâu dính lá treo cành
Đã được về sao vẫn
Khách luôn tình quẩn quanh

tửu tận tình do tại