Gió nổi từ bến sông Dương Tử,
Chàng khai thuyền trăm dặm đi xa.
Quán rượu mọc ven cầu, vách gỗ,
Gái đẹp ca chim núi đa đa.
Tây Vũ Xương, Ba Lăng cổ đạo,
Chàng bình an chèo chống vượt qua.
Chưa trở về khi anh đào chin,
Áo rách ai khâu lúc xa nhà.
Bói tì bà thiếp dù có hỏi,
Về hay không do ý chàng thôi.
Nhưng vì lợi coi thường sóng gió,
Đường mênh mang chỉ thiếp tại gia.
Trắng đầu quạ có khi làm được,
Khó bắt chàng chấm dứt đi xa.

tửu tận tình do tại