Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Cao Biền
青溪道士人不識,
上天下天鶴一只。
洞門深鎖碧窗寒,
滴露研朱寫周易。
Thanh Khê đạo sĩ nhân bất thức,
Thướng thiên há thiên hạc nhất chỉ.
Động môn thâm toả bích song hàn,
Trích lộ nghiên chu tả Chu Dịch.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2009 04:49
Đạo sĩ Thanh Khê không tông tích
Như hạc trên trời bay thảng thích
Động cài kín mít, cửa lạnh lùng
Hứng móc mài son chấm Chu Dịch
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 05/04/2009 15:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ ngày 05/04/2009 15:14
Người chẳng biết, Thanh Khê đạo sĩ,
Hạc một con mặc ý xuống lên.
Lạnh lùng trước động khoá then.
Chấm pho Chu dịch mài nghiên son già.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/12/2015 11:23
Không ai biết Thanh Khê gốc gác
Giữa không trung một hạc lượn bay
Động xanh lạnh lẽo cửa cài
Điểm kinh Chu Dịch, son mài với sương
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/04/2016 20:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/07/2018 13:29
Đạo sĩ Thanh Khê nào biết ai
Tựa như cánh hạc lượn trời cao
Mài son hứng móc bàn Chu Dịch
Động khép cửa xanh lạnh lẽo sao
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/06/2021 19:54
Đạo sĩ Thanh Khê ai biết sao,
Tựa như cánh hạc vút trời cao.
Động xanh khép cửa sâu vì lạnh,
Chu Dịch điểm son hứng móc vào.