Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trăng (207)

Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/08/2012 20:10

十七夜承月走筆寄友人

天高眾星稀,
明月靜如水。
唧唧後蟲螟,
瑟瑟金風起。
堂上有佳人,
倚欄愁不語。
起視夜何稘,
步步行復止。
不懮長夜寒,
但惜月將美。
妾年二八時,
嬴嬴正相似。
長大愛餘妍,
尚想容顏媚。
捼衣擷其光,
不忍閒拋致。
裁作合歡書,
寄子心中事。

 

Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân

Thiên cao chúng tinh hy,
Minh nguyệt tĩnh như thuỷ.
Tức tức hậu trùng minh,
Sắt sắt kim phong khỉ (khởi).
Đường thượng hữu giai nhân,
Ỷ lan sầu bất ngữ.
Khởi thị dạ hà kỳ.
Bộ bộ hành phục chỉ.
Bất ưu trường dạ hàn,
Đãn tích nguyệt tương mỹ.
Thiếp niên nhị bát thì,
Doanh doanh chính tương tị (tự).
Trưởng đại ái dư nghiên,
Thượng tưởng dung nhan mị.
Noa y hiệt kỳ quang,
Bất nhẫn nhàn phao trí.
Tài tác hợp hoan thư,
Ký tử tâm trung sị (sự).

 

Dịch nghĩa

Trời cao sao lác đác,
Trăng sáng trong như nước.
Lanh lảnh tiếng sâu mùa kêu,
Sàn sạt gió vàng nổi dậy.
Trên nhà có người đẹp,
Ngồi dựa lan can buồn không nói.
Bỗng đứng dậy xem đêm đã khuya chưa,
Bước một bước lại dừng một bước.
Không lo đêm dài lạnh,
Chỉ sợ trăng sắp tàn.
(Nghĩ lại) khi thiếp tuổi đôi tám,
Cũng đầy đặn như trăng.
Lớn lên vẫn yêu cái đẹp xưa,
Những tưởng giữ mãi được như thế.
Kéo áo bọc lấy trăng,
Không nỡ dễ dàng bỏ phí.
Xén ra thành bức thư hợp hoan,
Gửi cho chàng những lời tâm sự.


Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP Hồ Chí Minh, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trời cao sao lác đác,
Trăng sáng trong như nước.
Sâu mùa kêu tỉ tê,
Gió thu thổi hiu hắt.
Có người đẹp trên lầu,
Tựa hiên buồn nín bặt.
Dậy xem canh mấy rồi,
Dạo quanh lại dừng bước.
Chẳng lo đêm lạnh dài,
Chỉ tiếc trăng hầu khuyết.
Thiếp thuở đôi tám xưa,
Vẻ so trăng chẳng khác.
Lớn lên tưởng vẫn còn,
Sắc đắm người như trước,
Túm áo bọc ánh trăng,
Chẳng nỡ hoài bỏ vứt.
Xén làm bức thư tình,
Gửi bạn lời tâm phúc!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời cao sao lác đác,
Như nước sáng trăng trong.
Lanh lảnh tiếng sâu kêu,
Gió vàng nổi hắt hiu.
Nhà trên có mỹ nhân,
Hiên dựa buồn muôn phần.
Bỗng đứng dậy khuya khoắt,
Tần ngần bước bước dần.
Không lo đêm lạnh dài,
Chỉ sợ sắp trăng tàn.
Khi thiếp tuổi đôi tám,
Cũng như trăng đã đầy.
Lớn lên yêu đẹp xưa,
Những tưởng giữ bền được.
Áo bọc ánh trăng vàng,
Không còn phí dễ dàng.
Xén thành thư hợp hoan,
Tâm sự gửi cho chàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời