Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/04/2010 07:10

Tương đáo cố hương

Cao cao mộc miên thụ,
Cổ cán hà thanh sơ!
Thiều thiều vọng thử bang,
Quyết hữu cao nhân lư.
Trúc mật phú dư kính,
Thảo phong nhiễu tiền trừ:
Bích chiểu hý tiêm lân,
Lục đẳng tú gia sơ.
Y tích truyền kinh xứ,
Yển tức thứ hữu dư!
Thanh nhàn duy thủ chuyết,
Ngô khế tại huyền hư.
Tự bão khuê tổ thượng.
Cách vi khâu hác cư.
Tuế cửu vị quy khứ,
Chỉ ưng uý giản thư.
Tiêu tiêu hoàn đáo thử,
Mạch mạch dục hà như ?
Tố tâm ký bất phụ,
Lai giả khả truy dư ?

 

Dịch nghĩa

Cây gạo cao cao kia,
Gốc già mà ngọn thanh đẹp sao!
Xa xa trông vào trong làng,
Nơi có nhà bậc “cao nhân” ở
Tre rậm che kín lối đi,
Cỏ tốt mọc quanh trước thềm.
Cá tung tăng lội trong ao nước biếc,
Lúa tốt xanh um khắp chốn ruộng đồng:
Đây xưa kia là nơi dạy học,
Nghỉ ngơi thú vị vô cùng.
Thanh nhàn cam phận vụng về,
Chí hướng của ta là ở nơi hư không xa tắp.
Từ khi ôm ấp chí hướng cầm ngọc khuê đeo dây ấn,
Mới xa rời nơi gò hang.
Đã lâu năm chưa về,
Chỉ vì sợ mệnh lệnh nhà vua.
Bơ phờ nay lại về đây.
Ấm ức không biết nghĩ sao.
Ước ao không phụ tấm lòng xưa,
May ra sau này có thể không thể lỡ nữa.



Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, 1976

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản phiên âm

Bài thơ "Sắp đến quê nhà" trên đây chỉ là bản dịch (của Khương Hữu Dụng)
Sau đây là phiên âm bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát.

Tương đáo cố hương

Cao cao môn miên thụ,
Cổ cán hồ thanh sơ !
Thiều thiều vọng thử bang,
Quyết hữu cao nhân lư.
Trúc mật phú dư kính,
Thảo phong diễu tiền trừ:
Bích chiểu hý tiêm lân,
Lục đẳng tú gia sơ.
Y tích truyền kinh xứ,
Yển tức thứ hữu dư !
Thanh nhàn duy thủ chuyết,
Ngô khế tại huyền hư.
Tự bão khuê tổ thượng.
Các vi khâu hác cư
Tuế cửu vị quy khứ,
Chỉ ưng úy giản thư.
Tiêu tiêu hoàn đáo thử,
Mạch mạch dục hà như ?
Tố tâm ký bất phụ,
Lai giả khả truy dư ?

Dịch nghĩa :
Sắp đến quê nhà

Cây gạo cao cao kia,
Gốc già mà ngọn thanh đẹp sao !
Xa xa trông vào trong làng,
Nơi có nhà bậc “cao nhân” ở  (1)
Tre rậm che kín lối đi,
Cỏ tốt mọc quanh trước thềm.
Cá tung tăng lội trong ao nước biếc,
Lúa tốt xanh um khắp chốn ruộng đồng:
Đây xưa kia là nơi dạy học,
Nghỉ ngơi thú vị vô cùng.
Thanh nhàn cam phận vụng về,
Chí hướng của ta là ở nơi hư không xa tắp.
Từ khi ôm ấp chí hướng cầm ngọc khuê đeo dây ấn (2)
Mới xa rời nơi gò hang. (3)
Đã lâu năm chưa về,
Chỉ vì sợ mệnh lệnh nhà vua.
Bơ phờ nay lại về đây.
Ấm ức không biết nghĩ sao.
Ước ao không phụ tấm lòng xưa,
May ra sau này có thể không thể lỡ nữa.

(1)Cao nhân: bậc người cao cả. Ở đây tác giả cũng có ý nói “người họ Cao” t
  theo lối chơi chữ để tự chỉ mình một cách bóng bẩy.
(2)Ngọc khuê, dây ấn: chỉ người ra làm quan, cầm ngọc khuê, mang dây buộc ấn.
(3)Ý nói không về nơi ở ẩn.


Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Nxb Văn Học, TP HCM, 1976
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

chuyển sang chữ Hán

Xin cảm ơn bác, cháu sẽ sửa lại. (Cháu có đối chiếu lại với nguồn bác đã dẫn và sửa lại vài chữ gõ nhầm)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cao cao cây gạo đó
Gốc cỗi ngọn thanh thanh.
Xa xa trông nẻo ấy
Nhà ở bậc cao minh
Trúc dầy che lối hẻm
Cỏ mượt bọc thềm quanh
Ao trong, cá vùng vẫy
Lúa tốt, đồng mông mênh.
Đây xưa nơi dạy học
Đứng ngồi thừa rung rinh.
Thanh nhàn, cam vụng dại
Hư không, ấy chí mình.
Từ đèo bòng danh lợi
Nên xa cách non xanh
Lâu lắm chưa về được
Vì sợ lệnh triều đình.
Bơ phờ nay trở lại
Ấm ức nghĩ sao đành
Sẵn lòng mong hẳn được
Tương lai nào ai tranh ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây gạo cao cao, xanh,
Gốc già mà ngọn thanh.
Xa xa trông nẻo đó,
Có nhà bậc “cao nhân”.
Tre rậm che kín lối,
Cỏ tốt mọc thềm quanh.
Cá lội ao nước biếc,
Lúa tốt khắp ruộng đồng:
Xưa kia nơi dạy học,
Nghỉ ngơi thú vô cùng.
Thanh nhàn cam phận vụng,
Chí ta là ở xa tắp.
Ôm ngọc khuê, dây ấn,
Mới xa rời nơi ẩn.
Đã lâu năm chưa về,
Vì sợ lệnh vua phê.
Không biết sao, ấm ức,
Nay về đây bơ phờ.
Ước lòng xưa không phụ,
Sau này không lỡ nữa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời