Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 18:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 18:21
雙鬢飄飄一寓公,
自歌自笑鳳城東。
才居高閣疑初束,
心對交衢欲四通。
彩筆傳來猶有夢,
黑裘敝盡可無功。
何人謾擬玄虛宅,
老杜登樓興未窮。
Song mấn phiêu phiêu nhất ngụ công,
Tự ca tự tiếu phụng thành đông.
Tài cư cao các nghi sơ thúc,
Tâm đối giao cù dục tứ thông.
Thái bút truyền lai do hữu mộng,
Hắc cừu tệ tận khả vô công.
Hà nhân mạn nghĩ huyền hư trạch,
Lão Đỗ đăng lâu hứng vị cùng.
Một cụ ở ngụ hai mái tóc phơ phơ,
Tự hát tự cười phía đông thành phụng.
Tài ở nơi gác cao nghi bắt đầu ràng buộc,
Tâm so với đường nhiều ngả muốn thông suốt bốn phía.
Bút màu truyền lại còn có mộng,
Áo cừu màu đen rách hết khá không công.
Người nào nói ẩu (đấy) là nhà rỗng tuếch,
Lão Đỗ lên lầu hứng thú chưa hết.
Tức tử cấm thành. |
Ngụ ý khoe sang cho vị trí cất nhà của Cao Bá Quát nơi bờ đất cao xấp xỉ mặt thành. |
Câu này ý nói người quân tử phải sống trong sáng sao cho ngồi phòng kín như ở đường nhiều ngả. |
Chỉ thơ văn chứa nhiều vẻ đẹp. |
Cừu là áo da còn nguyên lông, hắc là màu quân phục thời xưa. Hắc cừu là quân phục loại sang dành cho lính hầu vua (thị vệ). |
Tức Đỗ Phủ (712-770) gọi phân biệt với Tiểu Đỗ tức Đỗ Mục (803-852) cũng là thi nhân nổi tiếng. Câu này ngụ ý là nhà cửa xoàng xĩnh cho mấy, nhưng có thi nhân trú ngụ nó cũng trở nên giá trị. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/11/2013 18:20
Bạc đầu vẫn chỉ ngụ cư,
Thành đông khi hát khi cười là ông.
Tài cao níu buộc mới xong,
Lòng nên mở lối lưu thông mọi bề.
Viết hay nhờ mộng báo về,
Tả tơi áo khoác chưa hề nên công.
Ai cho là thứ nhà suông,
Hứng lên Lão Đỗ ngâm luôn cả ngày.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 17:47
Ở nhờ tóc đã hoa râm
Thành đông ca hát tự mình sướng thay
Tài cao dấu kín mới hay
Tấm lòng trang trải trong ngoài bốn phương
Aó cừu rách chửa nên công
Bâng khuâng giấc mộng thêm nồng bút hoa
Nghĩ chi nhà trống người ta
Lên lầu Lão Đỗ hát ca khôn ngừng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/07/2018 21:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2020 19:43
Một cụ ngụ cư tóc bạc phơ,
Phía đông thành tự cười cùng thơ.
Tài nơi cao gác nghi ràng buộc,
Nhiều ngả tâm đường thông mọi bề.
Truyền lại bút màu còn có mộng,
Áo cừu đen rách khá không công.
Người nào nói ẩu nhà còn trống,
Lão Đỗ lên lầu hát chẳng ngừng.