Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Côn Sơn (12)
Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2014 07:02

與詩友潘龍珍遊崑山因作崑山行云

春天何溟濛,
春山連萬重。
遊子晚攜壺,
豪興凌長空。
客道崑山之上清且幽,
與子相將訪古遊。
跨高渡險繞蘿徑,
遙指陰陰蒼樹頭。
解衣分手散步行,
松濤為我抒遠情。
三清八景如追隨,
洞賓太白紛送迎。
仰面高聲叫太古,
寒梢颯颯風泠泠。
低聲復吟紫府章,
翻然披髮登山扃。
山扃上有梵王臺,
古跡蒼蒼翳綠苔。
見說陳公舊遊賞,
至今山氣衣然佳。
漱玉橋邊野花小,
清虛洞裡聞啼鳥。
抑齋賦在與誰論?
千古高名付晴昊。
惟有陳朝禪者不壞身,
依依慧眼照今人。
浪傳世諦皆火宅,
更有何人探法輪?
行客不知遊子意,
謾向山僧說禪理。
樽前有酒君且飲,
為君一歌寒山子。
古拋城下六頭津,
請君北望看昔人。
百戰江山剩漁艇,
萬古英雄一聚塵。
酌酌君莫辭,
人世悲歡不同時。
今人遊賞後人悲,
息心了義真如痴。
兀坐窮禪奚以為?
酌酌君莫辭!
山椒復有高松三兩枝,
攀陟眺入荒。
瞑雲天外飛,
征鳥相與還。
落葉紛紛而,
遊人歸不歸?

 

Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân

Xuân thiên hà minh mông,
Xuân sơn liên vạn trùng.
Du tử vãn huề hồ,
Hào hứng lăng trường không.
Khách đạo Côn Sơn chi thượng thanh thả u,
Dữ tử tương tương phỏng cổ du.
Khoá cao độ hiểm nhiễu la kính,
Dao chỉ âm âm thương thụ đầu.
Giải y phân thủ tản bộ hành,
Tùng đào vị ngã trữ viễn tình.
Tam Thanh, Bát cảnh như truy tuỳ,
Đỗng Tân, Thái Bạch phân tống nghinh.
Ngưỡng diện cao thanh khiếu thái cổ,
Hàn tiêu táp táp phong linh linh.
Đê thanh phục ngâm "Tử phủ" chương,
Phiên nhiên phi phát đăng sơn quynh.
Sơn quynh thượng hữu Phạm vương đài,
Cổ tích thương thương ế lục đài.
Kiến thuyết Trần công cựu du thưởng,
Chí kim sơn khí y nhiên giai.
Thấu Ngọc kiều biên dã hoa tiểu,
Thanh Hư động lý văn đề điểu.
Ức Trai phú tại dữ thuỳ luận?
Thiên cổ cao danh phó tình hạo.
Duy hữu Trần triều thiền giả bất hoại thân,
Y y tuệ nhãn chiếu kim nhân.
Lãng truyền thế đế giai hoả trạch,
Cánh hữu hà nhân thám pháp luân?
Hành khách bất tri du tử ý,
Mạn hướng sơn tăng thuyết thiền lý.
Tôn tiền hữu tửu quân thả ẩm,
Vị quân nhất ca Hàn Sơn tử.
Cổ Phao thành hạ Lục Đầu tân,
Thỉnh quân bắc vọng khán tích nhân.
Bách chiến giang sơn thặng ngư đĩnh,
Vạn cổ anh hùng nhất tụ trần.
Chước chước quân mạc từ,
Nhân thế bi hoan bất đồng thì.
Kim nhân du thưởng hậu nhân bi,
Tức tâm liễu nghĩa chân như si.
Ngột toạ cùng thiền hề dĩ vi?
Chước chước quân mạc từ!
Sơn tiêu phục hữu cao tùng tam lưỡng chi,
Phan trắc diểu nhập hoang.
Minh vân thiên ngoại phi,
Chinh điểu tương dữ hoàn.
Lạc diệp phân phân nhi,
Du nhân quy bất quy?


Côn Sơn: núi thuộc xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Hưng. Phan Long Trân chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Trời xuân, ôi man mác
Non xuân, ôi dặm dài
Khách chơi, chiều xách rượu
Hào khí vượt lưng trời
Bạn nói "Trên đỉnh Côn Sơn rất thanh tú
Tôi bác cùng lên thăm dấu cũ"
Trèo cao vượt hiểm, vạch đường đi
Xa chỉ ngang đầu làn cổ thụ
Giang tay, phanh áo thủng thỉnh chơi
Gió thông thổi dịu tình xa xôi
Tam Thanh, Bát Cảnh như theo đến
Đỗng Tân, Lý Bạch rộn khuyên mời
Ngẩng đầu gọi vọng về muôn thuở
Ngọn cây gió lạnh ào ào đổ
"Tử phủ" thơ vừa nhẹ tiếng ngâm
Xoã tóc thoắt lên cửa thiền ngó
Cửa thiền, trong có đài Phật Tổ
Xanh biếc làn rêu phong dấu cổ
Nghe nói nơi xưa ông Trần chơi
Núi đầy vẻ đẹp nay vẫn đó
Thấu Ngọc ven cầu lấm tấm hoa
Thanh Hư động vẳng tiếng chim ca
Ức Trai phú đấy, cùng ai đọc?
Muôn thuở danh cao, trời thẳm xa
Chỉ có vị sư đời Trần thân chẳng hoại
Mắt tuệ vằng vặc soi thế giới
Vẫn tin nhà lửa là cõi đời
Màu nhiệm còn ai người hiểu tới?
Khách lạ chưa hiểu ta hết ý
Những muốn cùng sư giảng đạo lý
Trong bình có rượu hãy say đi
Vì bác hát khúc Hàn Sơn tử
Dưới thành Cổ Phao, bến Lục Đầu
Hãy trông về bắc, người xưa đâu?
Anh hùng muôn thuở: một đám bụi
Trăm trận non sông: chiếc mảng câu
Uuống đi! Uống đi! Đừng ngại say!
Cảnh đời buồn vui, từng lúc thay
Người nay cười vui, người sau xót
Nén lòng hiểu nghĩa, chỉ là ngây
Suy cùng huyền lý, làm gì vay?
Uuống đi! Uống đi! Đừng ngại say!
Kìa trên đầu non, tùng cao đôi ba cây
Trèo lên nhìn tám cõi
Ngoài trời mây vẫn bay
Chim xa rủ nhau về
Phất phới lá rụng đầy
Khách về hay không đây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời xuân sao mịt mùng
Núi xuân liền muôn trùng
Buổi chiều du tử mang bầu rượu
Lòng hứng lâng lâng dâng tầng không
Khách nói Côn Sơn rất thanh nhã
Cùng nhau đến thăm dấu tích xưa
Trèo cao vượt hiểm qua lối rậm
Xa xa đầu ngọn cây xanh thẫm
Phanh áo dang tay bước ung dung
Nghe tiếng thông reo thoả cõi lòng
Bát cảnh, Tam Thanh theo đến đó
Đỗng Tân, Thái Bạch đùa rộn rã
Ngẩng mặt khúc xưa giọng hát cao
Lạnh lùng gió thổi hàng cây xao
Hạ giọng ngâm thơ bài Tử Phủ
Thoắt thôi xoả tóc lên chùa núi
Trong chùa có đài thờ Phạm Vương
Lờ mờ dấu cổ rêu ngấn sương
Chốn xưa Trần Công thường lui tới
Đến nay khí núi vẫn không đổi
Bên cầu Thấu Ngọc hoa lăn tăn
Trong đông Thanh Hư chim ríu rít
Bài phú Ức Trai mấy ai biết
Cao danh tự cổ phó trời xanh
Thiền giả triều Trần chẳng hoại thân
Sáng ngời tuệ nhãn soi thế nhân
Ngoa truyền cõi đời như nhà lửa
Nò ai tìm đến pháp luân nữa
Khách qua đường có hiểu ý không
Mà đem đạo pháp thuyết sư ông
Rượu vò trước mặt mời anh uống
Vì người ta hát khúc Hàn Sơn
Dưới thành Cổ Phao bến Lục Đầu
Hãy quay về bắc nhìn người trước
Chốn xưa bách chiến nay thuyền câu
Bao khách anh hùng giò ở đâu
Hãy rót nữa đi đừng từ chối
Cõi đời vui buồn bao nông nỗi
Nơi này hôm nay ta đang vui
Đâu biết mai sau có người sầu
Vô tâm liễu nghĩa tuồng như dại
Tĩnh toạ an nhiên quên phải trái
Rót đi rót nữa uống thêm vào
Kìa trên đỉnh núi tùng xanh vợi
Trèo lên đến nơi nhìn tám cõi
Mịt mùng mây nổi chốn chân trời
Lá rừng tơi tả bay xao xác
Ở lại hay về du tử ơi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời