Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 02/04/2014 21:02

正月二十一日移送承天獄鎖禁

余生一野馬,
飄轉隨天風。
往來無定根,
只在大塊中。
始為百鍊鋼,
骯髒一士雄。
自著世網嬰,
騷屑從磨礱。
以我曠薄心,
猛與憂戚通。
一葉舞澎湃,
斯言聞髯公。
歲暮謝檟楚,
殘生信微躬。
內志攝外氣,
不受鄙慮攻。
忽憶少年時,
醉臥荊棘叢。
困眠得所息,
豈知傷路窮。
坎坷履斯運,
分委孤飛蓬。
罪廢信我所,
奚擇西與東。
翩翩夸毗子,
歡譁安有終。
自我法眼觀,
六鑿遺若空。
火坑著幻相,
輪彈與化同
放步學行吟,
誰是離騷翁?

 

Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục toả cấm

Dư sinh nhất dã mã,
Phiêu chuyển tuỳ thiên phong.
Vãng lai vô định căn,
Chỉ tại đại khối trung.
Thuỷ vi bách luyện cương,
Khảng tảng nhất sĩ hùng.
Tự trước thế võng anh,
Tao tiết tòng ma lung.
Dĩ ngã khoáng bạc tâm,
Mãnh dữ ưu thích thông.
Nhất diệp vũ bành bái,
Tư ngôn văn Nhiêm công.
Tuế mộ tạ giả sở,
Tàn sinh tín vi cung.
Nội chí nhiếp ngoại khí,
Bất thụ bỉ lự công.
Hốt ức thiếu niên thì,
Tuý ngoạ kinh cức tùng.
Khốn miên đắc sở tức,
Khởi tri thương lộ cùng.
Khảm khả lý tư vận,
Phân uỷ cô phi bồng.
Tội phế tín ngã sở,
Hề trạch tây dữ đông.
Phiên phiên khoa bì tử,
Hoan hoa an hữu chung.
Tự ngã pháp nhãn quan,
Lục tạc di nhược không.
Hoả khanh trước huyễn tướng,
Luân đạn dữ hoá đồng.
Phóng bộ học hành ngâm,
Thuỳ thị Ly tao ông?


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Đời ta là hơi là bụi
Theo từng cơn gió thổi tơi bời
Đi về chẳng có định nơi
Chỉ trong giữa khoảng đất trời mênh mang
Từ trăm luyện sắt gang cứng rắn
Khí hào hùng một đấng ngang tàng
Lưới đời từ độ vấn vương
Giày vò kể đã nhiều phương rũa mài
Lòng ta vốn một hai phóng khoáng
Nỗi lo buồn bỗng vướng như không
Khác chi chiếc lá vẫy vùng
Lời này nghe tự Nhiêm công những ngày
Năm hết, dứt đoạ đày roi vọt
Mới tin rằng còn chút thân tàn
Ngoài nén khí, trong bền gan
Không cho ý nghĩ nhỏ nhen bợn mình
Chợt nhớ lại tuổi xanh ngày đó
Say nằm lỳ trong xó bụi gai
Mỏi mà được chốn nghỉ ngơi
"Đường cùng" chẳng biết như người khóc thương
Nay gặp lúc bước đường khốn khó
Phận đành như sợi cỏ bồng bay
Ở đâu thì cũng thân này
Lọ rằng đông với rằng tây, chọn gì
Kìa những kẻ xun xoe bợ đỡ
Dẫu huênh hoang rồi có hay đâu
Hãy đem mắt phép nhìn vào
Tinh khôn cho mấy mà sau còn gì
Thân ảo tướng đã gần núi lửa
Thì luân đàn nào có khác chi
Cùng thì vừa hát vừa đi
"Ly tao" ông đó chắc gì là ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời ta tựa ngựa hoang phiêu bạt
Theo gió trời phiêu bạt muôn phương
Đến đi chẳng định chỗ dừng
Cũng trong trời đất một vòng gian truân
Sắt trăm luyện tấm thân cứng rắn
Vẻ ngang tàng chí dũng trượng phu
Từ khi sa bước vào tù
Bao nhiêu khí phách còn đâu nữa là
Tính khoáng đạt của ta ngày trước
Gặp đau thương thêm xót nỗi lòng
Lá bay một trận cuồng phong
Lời xưa từng được Nhiêm Công nói rồi
Năm vừa qua nạn roi vừa hết
Tấm thân hèn mừng được tồn sinh
Luyện rèn chí khí dưỡng thân
Bao nhiêu suy nghĩ nhỏ nhen chẳng màng
Bỗng nhớ lại lúc mình tuổi trẻ
Rượu say mèm bờ cỏ bụi gai
Ung dung ngủ một giấc dài
Nào đâu nghĩ đến thân ai đường cùng
Nay gặp buổi sa vòng hiểm bạc
Kiếp cỏ bồng phiêu dạt đành thân
Tội đồ mang lấy phận mình
Có đâu chọn được tây đông nữa là
Kìa những kẻ xum xoe nịnh hót
Khéo ba hoa rồi biết vẹn không
Cứ đem pháp nhãn mà trông
Ngẫm ra sáu khiếu cũng không thực nào
Khi mê muội vướng vào tướng hão
Kiếp nhân gian biến ảo vô thường
Học người cất bước hát vang
Ly Tao ngày trước phải mình hôm nay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời