獨夜遣懷

平生性僻自耽吟,
遊遍天涯每不禁。
廢簏偶披常撫髀,
僬桐誰賞獨論心。
閒多濁酒消磨易,
客久名山夢寐深。
為謝孤燈舊相照,
一春人事到如今。

 

Độc dạ khiển hoài

Bình sinh tính tích tự đam ngâm,
Du biến thiên nhai mỗi bất câm.
Phế lộc ngẫu phi thường phủ bễ,
Tiêu đồng thuỳ thưởng độc luân tâm.
Nhàn đa trọc tửu tiêu ma dị,
Khách cửu danh sơn mộng mị thâm.
Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu,
Nhất xuân nhân sự đáo như câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Cả đời tính ưa cô tịch lại đam mê ngâm vịnh,
Mỗi việc không cấm nổi là dạo chơi khắp chân trời.
Ngẫu nhiên lục bồ sách cũ thường vỗ đùi,
Ai thưởng thức tiếng gỗ ngô đồng cháy sém chỉ bàn tâm sự.
Rảnh rỗi chén rượu chưa lọc cũng dễ làm khuây khỏa (nỗi niềm),
Sống lâu nơi đất khách, các núi nổi tiếng đã in sâu vào mộng mị.
Cảm tạ ngọn đèn lẻ loi soi nhau từ xưa,
Người và việc một mùa xuân (nữa) lại đến như lúc này.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Đời đã trót ngâm nga mất nết,
Chốn chân mây dạo hết vẫn không chừa.
Vỗ đùi reo khi lục giỏ sách xưa,
Đồng tiếng đẹp, lúc cháy thừa ai đã hiểu?
Chuỗi ngày rỗi dễ trôi qua chén rượu.
Sống quê người hằng mơ nẻo non xanh.
Đèn gửi xưa chút tâm tình,
Việc đời thôi lại vẫn mình năm qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tính ưa tách lẻ, thích ngâm nga,
Chơi khắp chân trời, khó dứt ra.
Sách cũ bồ hư thường vỗ vế,
Đàn xưa gỗ sém ấm lòng ta.
Ngày nhàn có rượu khuây lòng dễ,
Đất khách danh sơn bám chẳng tha.
Hiu quạnh đèn xưa luôn chiếu rọi,
Một mùa xuân nữa lại về a?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Suốt đời trót đã thích ngâm nga
Dạo khắp chân trời, tính chẳng tha
Bồ sách, vỗ đùi, vui với bạn
Thanh vông, đốt lửa, ai cùng ta?
Ngày rỗi dễ trôi qua chén rượu
Chốn quê hằng ước nước non xa
Đèn xưa hiu quạnh, xin từ tạ
Thế đấy, một mùa xuân đã qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình sinh tính vốn thích ca ngâm
Dạo khắp chân mây chẳng thoả lòng
Vỗ vế lúc xem bồ cũ sách
Nhủ mình khi thấy tiếng tàn vông
Rảnh nhiều rượu nhạt tiêu ma dễ
Dạo mãi non xanh mộng mị từng
Tạ ngọn đèn khuya leo lét tỏ
Xuân qua viêc cũng bấy nhiêu chừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Suốt đời quen vắng lặng ca ngâm
Rong chơi cùng khắp thoả lòng trần
Bồ sách năm xưa mừng gặp bạn
Đàn ngô tình cũ réo tri âm
Nhàn nhã tiêu sầu chung rượu đục
Mộng du khắc vợi núi non trầm
Tạ ơn đêm sáng đèn tri kỷ
Đời lại vào xuân chẳng ngại ngần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời ưa cô tịch mê ngâm nga,
Dạo khắp chân trời khó cấm ta.
Lục sách cũ xem thường vỗ vế,
Đàn vông cháy sém ai buồn ta.
Giải khuây chung rượu quê nhàn nhã,
Đất khách sống lâu mộng núi xa.
Chiếc bóng đèn xưa xin cảm tạ,
Một mùa xuân nữa lại đi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Vốn thường lặng lẽ thích ca ngâm
Lang bạt trời mây tật khó cầm
Vỗ vế khi lùng ra sách cũ
Nghe đàn cũng hiểu được tri âm
Ngày nhàn rượu đục khuây sầu kín
Xứ lạ núi cao nhập mộng thầm
Cảm tạ đèn xưa còn rọi mãi
Xuân về người việc vẫn thường năm.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời