Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2014 15:35

東武吟

登彼周原,
曠觀四方。
高鳥不飛,
白雲茫茫。
若有人兮林中,
爾何抱枯樹而悲傷?
昔從彭城圍,
十萬飼虎口。
白光豈人謀,
赤帝乃天授。
雍齒且封侯,
爾等亦奚負?
壯哉留與酇,
齊大非吾偶。
大造無棄材,
老拙自衰朽。
君看屠羊子,
爵祿更何有?
誰非王土復王臣?
一笠昂藏混世塵。
且放行歌江外春,
安能低頭矮屋,俯仰隨他人。

 

Đông Vũ ngâm

Đăng bỉ chu nguyên,
Khoáng quan tứ phương.
Cao điểu bất phi,
Bạch vân mang mang.
Nhược hữu nhân hề lâm trung,
Nhĩ hà bão khô thụ nhi bi thương?
Tích tòng Bành Thành vi,
Thập vạn tự hổ khẩu.
Bạch quang khởi nhân mưu,
Xích đế nãi thiên thụ.
Úng Xỉ thả phong hầu,
Nhĩ đẳng diệc hề phụ?
Tráng tai Lưu dữ Toản,
Tề đại phi ngô ngẫu.
Đại tạo vô khí tài,
Lão chuyết tự suy hủ.
Quân khán Đồ dương tử,
Tước lộc cánh hà hữu?
Thuỳ phi vương thổ phục vương thần?
Nhất lạp ngang tàng hỗn thế trần.
Thả phóng hành ca giang ngoại xuân,
An năng đê đầu oải ốc,phủ ngưỡng tuỳ tha nhân.


Lời tự: "Hải sự toái lục: Đông Vũ ngâm nhạc phủ thi. Nhân hữu thiếu tráng tòng chinh phạt, niên lão bị khí, du ư Đông Vũ giả, bất cảm luận công đãn luyến quân nhĩ." 海事碎錄:東武吟樂府詩。人有少壯從征伐,年老被棄,遊於東武者,不敢論攻但戀君耳。 (Sách "Hải sự toái lục" bài nhạc phủ "Đông Vũ ngâm" kể chuyện một người lúc trẻ theo vua đi đánh dẹp các nơi, về già bị bỏ rơi, mới đi ngao du đất Đông Vũ, không dám kể công, chỉ tỏ ý nhớ vua thôi.)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Lên cánh đồng rộng
Nhìn ra bốn phương
Chim cao vắng ngắt
Mây trắng mênh mang
Kìa thấp thoáng có người trong rừng
Sao cứ ôm cây khô mà đau thương?
Xưa theo trận Bành Thành
Mười vạn cung miệng hổ
Luồng sáng đâu bởi người
Xích đế tự trời phú
Úng Xỉ còn phong hầu
Các anh ai nỡ phụ?
Lưu, Toản vẻ vang thay
Tề lớn ai dám đọ
Trời có phí tài đâu
Già vụng tự phí bỏ
Hãy xem chàng mổ dê
Tước lộc cần chi có
Sống đâu trong nước chẳng bề tôi
Chiếc nón nghênh ngang lẫn với đời
"Giang ngoại xuân" dạo hát thảnh thơi
Chịu sao nổi: mái nhà khúm núm cúi ngẩng theo ý người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên đồng rộng ngắm
Bốn phía mênh mông
Chim cao vắng bóng
Mây trắng bồng bềnh
Có người trong rừng hỏi
- Vì sao ôm cây mà bi thương
Rằng: "Từ thuở vây Bành Thành
Vạn quân làm mồi hổ
Người đâu hoá bạch quang
Trời giúp con Xích Đế
Ung Xỉ còn phong hầu
Các anh vua đâu phí
Vẻ vang thay Lưu,Toản
Tề lớn dám sánh tày
Thợ trời không bỏ vật
Già mục trách chi ai
Mổ dê xem người trước
Tước lộc có đáng chi
Đất nào chẳng có chủ
Nghênh ngang áo mũ chơi
Ung dung dạo bước vang câu hát
Chẳng cúi luồn ai chẳng luỵ người"

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đồng rộng ngắm
Bốn phía mênh mông
Chim cao vắng bóng
Mây trắng bềnh bồng
Có người trong rừng hỏi,chừ:
Sao lại ôm cây mà bi thương?
Xưa theo trận Bành Thành
Vạn quân lâm miệng hổ
Người không hoá bạch quang
Trời giúp con Xích Đế
Ung Xỉ mà tước hầu
Các anh vua đâu phụ
Lưu,Toản vẻ vang thay
Tề lớn ai sánh tày
Hoá công không bỏ vật
Già nát trách chi ai
Chàng mổ dê người trước
Tước lộc vẫn chê dài
Sống trong nước ai chẳng bề tôi
Chiếc nón nghênh ngang lẫn với đời
“Giang ngoại xuân” dạo bước hát vang
Chẳng khúm núm ai chẳng luỵ người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời