Thiếu phụ Tây Dương váy trắng tinh
Vai chồng ngả dựa ngắm trăng xinh
Nhìn sang thuyền khách đèn khêu sáng
Níu áo người yêu thỏ thẻ tình
Cốc sữa hững hờ nơi ngón tay
Biển đêm lạnh buốt gió heo may
Nghiêng mình nũng nịu “dìu em dậy!”
Tình kẻ xa nhà hỏi có hay?

Đất Văn Lang