Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Cố Thành
不要想了
那些吓人的石头墙和
魔鬼,不过是一件黑披风
现在躺在衣架下,失去了一切
躺着,灰尘是胜利者
不要想了
不用想了,不用
看着我,像天空的凯旋门注视着
湖泊
我是你的
没有返回的波纹、微笑、困惑
我是你的
把我变成呼吸、云朵、淡紫色环形的大气吧
我是你的
你的、你的、你的
你听
悬挂的黎明摇荡着,钟形的琥珀花
布满了田野,从细小的
火星,直到属于山间巨石的震颤
响了
让我们不要说话
不要动,记住这和死亡同等神圣的
时刻
欢乐变成大海,痛苦就会变成珊瑚的粉末
是么?
是的
在永远洁净的平台下
水鸟们正在沐浴
绿绒绒的
丘陵起起伏伏,传递着太阳树上的苹果
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Không cần nghĩ nữa, không cần nhìn anh,
giống như khải hoàn môn trên không chăm chú nhìn hồ ao
Anh là của em
Đem anh biến thành hô hấp, đám mây,
khí quyển hình vòng màu tía nhạt đi
Anh là của em, của em,
của em, của em, của em
Em nghe
bình minh treo lay lắt,
hoa hổ phách hình chuông rải khắp đồng
từ tia lửa nhỏ đến tiếng rung chuyển thuộc về đá lớn trong non
Chúng ta đừng nói chuyện
đừng động,
nhớ đến giờ phút này cũng thiêng liêng như cái chết.