Vó ngựa ngày dài rong ruổi đi,
Sau đàn trâu đứng chừ thấy khi.
Ải Nam mộng tiếng ve dừng giấc,
Biển Bắc lòng này gửi chim di.
Đàn trúc hỏng mưu đành ôm hận,
Cương ngựa cởi rồi ai cười chi.
Sông Tầm Dương oán thù nhuộm máu,
Không giết Công Minh, tiếc được gì