Chà, chiến tranh, mi đã làm gì, đồ đểu cáng
Sân nhà của bọn ta bỗng trở nên im ắng
Bọn con trai chúng tôi đã ngửng cao đầu
Thành người lớn đâu tính theo năm tháng

Trên ngưỡng cửa vừa chớm biết vân vi
Đã lần lượt lên đường thành người lính
Thôi tạm biệt, các chàng trai vừa lớn
Các chàng trai, mong rồi lại trở về

Hãy đứng thẳng, đừng bao giờ trốn lủi
Đừng tiếc đạn, lựu pháo cứ quăng tới
Bản thân mình đừng có tiếc chi
Chỉ có điều hãy cố gắng trở về

Chà, chiến tranh, đồ đểu, mi làm gì
Chỉ những chia ly, khó lửa - thay vì cho đám cưới
Những chiếc váy trắng các cô gái của chúng ta đành để lại
Nhường cho các em gái nhỏ của mình
Nhận những đôi ủng thô - không thể thiếu trên đường hành quân
Đôi cánh xanh mọc lên trên đôi vai áo
Cứ nhổ toẹt vào mặt những kẻ đặt điều hỗn láo
Rồi mai đây ta sẽ tính sổ với chúng sau
Mặc chúng cứ rêu rao rằng các bạn chẳng còn biết tin vào đâu
Mới ra đi chiến trường hú hoạ

Các cô gái, xin chào tạm biệt nhé
Các cô gái ơi, hãy cố lại trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)