Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 22:32, số lượt xem: 124

Xưa xưa có cặp duyên tình
Một nàng đẹp nữ xinh xinh tuyệt trần
Trong làng ai cũng thầm khen
Lại còn tốt bụng lại thêm giúp người
Từng giờ năm tháng ngày trôi
Hai người sinh sống cuộc đời êm vui
Rồi cũng đi tới một ngày
Ấm an thì cũng hao gầy số duyên
Ngó nàng như thấy buồn tâm
Ít ăn ít nói lại thêm thẫn thờ
Chàng hỏi nàng chẳng nói ra
Chỉ nửa đêm đến nàng ra ngoài nhà
Một đêm chàng mới theo đi
Thấy trời đang gọi nàng về trời cao
Lòng chàng buồn bã biết bao
Chàng ôm lấy vợ lệ trào tràn mi
Xin trời tha thứ cho đi
Cho con bên vợ đêm về ngày sang
Trời đứng chẳng nói chẳng nàng
Chỉ còn hai bữa trời đem nàng về
Đôi bên khóc lóc tràn mi
Rồi đến ngày cuối nàng về thành tiên
Chàng khóc suốt cả ngày đêm
Một hôm chàng ngó áng mây trên trời
Gió hè nhè nhẹ đầy vơi
Chàng mới ngồi xuống làm diều thả bay
Ghi bao nét chữ lòng này
Mong cho vợ thấy đêm ngày nhớ nhung
Một hôm khi thả diều xong
Chàng thấy nét chữ vợ thương gửi về
Chàng đọc thêm lạnh bờ mi
Vừa thương vừa nhớ bao giờ gặp nhau
Thời gian trôi chảy quá mau
Cứ mùa hè đến nhớ nhau thả diều
Chuyện xưa chuyện kể bao nhiêu
Đến giờ vẫn thấy thả diều hè sang

09.00 đêm 12.11.2017