Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 18:30, số lượt xem: 58

Trăng khuya như gọi kiếm người
Toả rơi từng hạt khắp trời đêm thanh
Ngẩng lên lạnh giá tim lòng
Sầu thương buồn rũ thấm trong tâm hồn
Qua mùa gió lạnh sương buông
Sáng chiều đêm vắng vang dồn lòng thương
Buồn sầu xót giá tim đêm
Vui cười thì thiếu sầu vương ngập lòng
Phòng ngủ lạnh lẽo đêm nằm
Thẩn thơ duyên số bâng khuâng bao mùa
Buồn vơi sầu gánh ai chia
Cỏ cây trăng gọi bóng khuya nhớ người

09:00 đêm 03.11.2013
ngồi cạn ly trà nhặt hạt nắng
vàng thấy vơi vơi buồn