Đặc khói toa tàu đêm
Chẳng một ai chợp mắt
Thời chiến tranh khốc liệt
Một giọng nói cất cao
Nào, có ai hút thuốc
Kể chuyện thoải mái nào
(Mang huân chương trĩu ngực
Chòm râu cận vệ binh)
Tôi sinh ra chốn ấy
Anh sống ở nơi nao?
Tôi lấy vợ ba năm
Đã có con chưa hả?
Một đại uý râu ria
Muốn chầu rìa góp chuyện
Sao tuổi hãy còn ít
Mà cứ để râu dài?
Thế là chuyện inh tai
Tấu hài và phét lác
Nhưng chẳng ai thèm chấp
Thoải mái bốc hết mình
Nhưng chúng tôi thật tình
Muốn nghe về mặt trận

Thôi đủ rồi chuyện tếu
Ta chưa ở chiến trường
Chưa từng trải đau đớn
Phải biết rằng vết thương
Thật vô cùng nhức nhối
Muốn ngủ mà không nổi
Muốn sống mà không yên
Cứ việc chuyện nữa đi
Toa tàu thì lạnh ngắt
Hơi thuốc thì đậm đặc
Có câu chuyện giải sầu
Mặc ai không ngủ được
Đồng đội tôi mực thước
Chỉ là lính bình thường

Bốn năm trên tuyến lửa
Tôi chưa được một lần
Chưa hề được đến thăm
Matxcơva một bận
Bù lại, ngoài mặt trận
Được trò chuyện thâu đêm
Chỉ đến khi lệnh truyền
Mới ra đi, hết chuyện!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)