Lá phúc bồn tử thô và ráp,
Tiếng cười trong nhà cửa kính rung,
Đang nào muối, nào dầm, nào ướp,
Và nụ đinh hương thả vào nước ngâm.

Rừng thích vui đùa, ném tiếng ồn
Ra tận chỗ dốc cao dựng đứng.
Nơi rừng dẻ bị mặt trời thiêu đốt,
Chẳng khác nào bị đống lửa nung.

Đến đây đường xuôi xuống ven bờ,
Chỗ toàn những cành củi khô nằm đấy.
Thương những mảnh mùa thu còn sót lại,
Bị quét dồn vào mãi tận khe này.

Nhưng thực tế mọi chuyện giản đơn thôi,
Chẳng phải như kẻ tinh ranh nào nghĩ,
Rằng rừng như bị nhúng vào nước lạnh,
Rằng cáo chung đến với vạn vật rồi.

Sao mà mắt cứ chớp hoài vô thức,
Thấy mọi thứ đang bị đốt thành tro.
Và bồ hóng trắng của mùa thu
Như mạng nhện kéo đầy cửa sổ.

Lối từ vườn ra hàng rào bị chặn
Rồi biến mất đâu trong rừng dương.
Trong nhà vang tiếng cười tiếng nói,
Vẫn tiếng nói cười mãi ngoài đường.