Như trước đây đạn pháo vẫn rơi
Bầu trời đêm Stalingrad
Như bơi rất xa cao vời vợi
Chao chập chùng như vải liệm vữa vôi

Đất sôi lên như buổi lễ nguyện cầu
Bom tác chiến đá dăm và khói lửa
Hất tung lên giữa hỗn mang trận địa
Vãi bốn bề trong cuộc giao tranh

Thỉnh thoảng giữa hai chừng trận đánh
Vượt lửa bom anh ghé chỗ của mình
Và quả thật không thể nào giải thích
Một thói quen cứ bám riết lấy anh

Tìm ở đâu chú nhím thuở nào
Những ngôi nhà nát tan sâu hoắm
Bằng chứng vụ bom thù vừa đánh
Dường như trong cổ tích quen rồi

Có nghĩa gì trong chiếc khung đen
Bốn chiếc gậy chồng nhau đánh dấu
Ngọn lửa hồng nhắc nhở đến ai
Những tấm ván lát sàn bị gãy?

Bỗng nhiên anh nhớ lại thời thơ ấu
Khu vườn nhà tu và kẻ tội đồ
Cùng nhóm hội bà con làng xóm
Tiếng hoạ mi hoà với tiếng sẻ ngô

Cầm tay mẹ bằng bàn tay con trẻ
Cứ như sao từ mẫu thánh Ackhanghen
Bọn quỷ sứ thế kia nhảy ùa vào hố
Trên bức tường nhà nguyện vẽ màu đen

Và cậu bé choàng giáp bào phủ kín
Chiến đấu vì mẹ mình, cậu cứ hình dung
Xông thẳng vào đấu với đối phương
Có cái đuôi cũng mang hình chữ Vạn

Và kề bên cuộc chiến trên lưng ngựa
Chiếu trên lưng con rắn là hào quang của Georgi
Ở ngoài hồ nở đầy hoa súng
Tửu thần làm điên đảo đám chim gù

Và Tổ quốc như giọng nói núi non
Như tiếng gọi từ rừng sâu náo động
Như tiếng nhạc âm thanh vang vọng
Toả hương mầm của ngọn bạch dương

Da diết nhớ vô cùng bãi cỏ rừng thưa
Lệnh đã điểm, đến giờ xuất kích
Anh sẽ đạp lên xe tăng của địch
Dẫm bên trên đáng sợ lớp vảy rồng

Anh đã vượt qua đường biên trái đất
Và tương lai rộng như thể bầu trời
Đang giục giã đâu phải là mơ ngủ
Đang đến gần thôi và đẹp tuyệt vời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)