Tôi sẽ im, không còn tin nữa
Vào tình yêu. Tình đã đi rồi
Theo bông tuyết đầu mùa.. Chao, diệu vợi
Những nhảm nhí tràn vào óc tối hoang mang

Xa xỉ làm sao – ý muốn được hát vang
Tôi không phải là tôi chăng, cả mọi vật bên tôi cũng vậy
Mẩu thuốc cháy, xin cùng ở lại
Hãy hiểu và khuyên vụng dại một đôi lời

Để cho tôi giữa mớ rối tung đời
Như trước kia, chẳng phút nào e ngại
Cho tôi biết không khí ngọt ngào đến vậy
Và trong bóng đêm tôi cứ thẳng mà đi

Trên những lá thư không nhỏ lệ trào mi
Không cắn rách mép gối thêu trong giận dữ
Em..xét cho cùng thật đáng nguyền đáng rủa
Dù mái tóc hung, da rám nắng tôi cũng chẳng bận lòng

Chia tay em, tôi sẽ cúi đầu chào
Thoải mái nhé em, được một mình một bóng
Tặng lại tôi chai dầu thơm mùi nóng
Kỷ niệm tôi cả những thỏi son môi

Bóng đèn cong quầng sáng mặt bàn tôi
Giường tôi nằm trên tầng ba cô độc
Còn cần gì nữa đâu? Hai lăm xuân lộc ngộc
Giờ tôi đã vui và dễ chịu lắm rồi.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."