Đàn ngỗng trời trắng muốt bay qua
Nghiêng cánh nhẹ chạm vào mặt nước
Nỗi bất hạnh mơ hồ báo trước
Khiến bao cô nàng chợt muốn khóc lên

Hãy đọc anh nghe một bài thơ đi em
Những buổi chiều của mình đây tươi mới
Bữa trà nhẹ, em tiếp thêm cho anh với
Ít mứt táo thơm vào đĩa của anh

Ta uống trà rồi, đã đi dạo quanh quanh
Thân thương ơi, đến giờ ngủ rồi em nhỉ
Những bông cúc trên tấm chăn đang nghỉ
Chúng thường thức giấc đúng năm giờ

Buổi tối mong manh, muỗi mắt đầy trời
Em nhìn kìa, sắc màu sặc sỡ
Ngày mai ta phải đi em có nhớ
Hái quả mâm xôi rừng thơm đậm hương đời

Nào cùng đi dạo chút nữa thôi
những buổi chiều của người sao tươi mới
Làm ơn hãy chỉ cho tôi với
Nơi đâu có Đường Kerzhensky
Phải chỉ nhé, chỉ cho tôi đi

Với bao mệt nhoài rời rã ngày đi
Dưới một ngôi sao xanh mình đứng
Tôi sẽ nói rằng với cô, tôi không xứng
Rằng tôi không gọi cô là nàng

Tôi gọi nàng của tôi là cô bé búp bê
Đôi chân mày được nàng tỉa tót
Trái quả chín tô môi nàng  đỏ chót
Còn mắt thì xanh biếc một màu xanh

Tâm hồn nàng – tôi chẳng rõ, thôi đành
Đôi vai ấm tuyệt vời tha thiết
Tâm hồn nàng tôi đâu biết
Hỡi trái dâu rừng của tôi ơi

Rồi tôi sẽ đi. Thề có Chúa bên đời
Không xao xuyến và không yêu đương thương mến,
Từ Rostov cho đến Belyi tôi đến
Tôi sẽ nhớ về cô
Nhớ món mứt vàng óng ánh của cô
Con mèo hung nằm bên lò ấm
Nhớ con chim có bộ lông xanh thẫm
Cất giọng hót đêm.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."