Không ai thấu nỗi đau này
Khi tôi đứng dưới mưa bay đêm dài
Mọi người chẳng có ai hay
Cô em quần áo mới may rất tình
Ruy băng cùng chiếc nơ xinh
Đã rơi khỏi lọn tóc xanh mượt mà
Em trông như một đàn bà
Làm tình chẳng khác đàn bà đã quen
Và em cũng biết kêu rên
Nhưng em đã mất hồn nhiên trong đời.

Queen Mary, là bạn tôi
Tin rằng rồi sẽ có hồi gặp nhau
Không ai phải đoán thế nào
Phước phần không dễ muốn là được ngay
Rằng em cũng giống như ai
Phong trần, phóng đãng ngày dài trôi qua
Em trông như một đàn bà
Làm tình chẳng khác đàn bà đã quen
Và em cũng biết kêu rên
Nhưng em đã mất hồn nhiên thật rồi.

Mưa hoài mưa mãi chưa thôi
Nghe chừng khao khát trong tôi chưa đầy
Thế nên tôi đã vào đây
Để chia nhau nỗi đoạ đày trong em
Có gì mà sợ tệ thêm
Ở đây tôi có làm phiền cho ai
Tôi không thể ở lại đây
Hay vì bối rối không ai rõ tình

Tôi không lý lẽ chứng minh
Xem như đến lúc chúng mình rời nhau
Khi nào gặp lại ngày sau
Thì xin hãy cứ gọi nhau bạn bè
Mong em đừng nhắc nhớ về
Khi tôi ngấu nghiến đê mê thật thà
Em trông như một đàn bà
Làm tình chẳng khác đàn bà đã quen
Rồi em cũng nấc tiếng rên
Nhưng em đã mất hồn nhiên trong đời.