Một đàn ông với lo âu
Không ai trước mặt hay sau lưng mình
Tim ôm ấp một người tình
Có làn da trắng, mắt nhìn chăm chăm
Trông lên trời ánh xanh lam
Áo quần sang trọng, và đang đợi tàu

Giá treo thòng lọng trên đầu
Với tôi địa ngục lúc nào cũng tan

Đảo điên kỳ lạ thời gian
Tôi thì khoá chặt, không gian xa ngoài
Mọi điều giờ đã đổi thay

Không còn gì tốt nơi đây chút nào
Hồ Ly Vọng, tôi nên vào
Một giây phút đó, cuốn ào trong tôi
Bồn chồn đi học múa đôi
Phải là cấp tốc, để tôi theo thời
Chỉ ngu mới “chảnh” mà thôi

Dưới cầu nhiều nước, nổi trôi đủ đồ
Quý ông, đừng đứng lên cho

Bốn mươi dặm bước tôi đo đường trường
Thánh kinh đúng, nổ thiên đường
Tôi hằng từ bỏ lập trường bản thân
Chạm vào sẽ nóng như than
Con người hồn trí vững vàng đứng lên
Không thể thắng nếu ta hèn

Lòng yêu em phút đầu tiên ấy rồi
Đưa em xuống phố đường thôi

Niềm đau chôn giấu trong tôi dễ dàng
Tổn thương ai cũng bàng quan
Sáu mươi giây tới miên man vĩnh hằng
Cúi đầu, rồi sẽ vinh thăng
Thế gian sự thật cộng thành đại gian
Không đẹp mà tôi yêu nàng