Hồ băng dưới bóng hoàng hôn
Một cơn gió bấc dập dồn vỡ tan
Tuyết còn in những dấu chân
Chỉ là tịch lặng giăng giăng dưới hồ.

Em xinh không tả thành lời
Em là tuyệt tác trong đôi mắt này
Làm tôi mắt lệ vắn dài
Không bao giờ nói chia tay em rồi.

Ước mơ giờ thực với tôi
Thành ra sắt thép để rồi khó tan
Em như một đoá hồng nhan
Từ trời rơi xuống để ban cho người.

Nghe bao sóng vỗ về tôi
Khi tôi ra đứng trên nơi cát mềm
Và tôi ở đó chờ em
Đến đây cùng nắm tay êm ấm tình.

Rồi em đổi họ của mình
Làm cho mái tóc em thành màu nâu
Anh yêu tóc rối như nào
Ôi, em bé bỏng ru vào thiên thai...