Các bạn Việt Nam ơi
Các bạn phải có một tình yêu
Mà không một ai có nổi!
Ai cũng yêu quê hương xứ sở
Nhưng chỉ những lúc cao siêu nào đó
Gợi lên vì một kỷ niệm, một khúc hát, hay một nỗi nhục nhằn
Thì tình yêu đó mới nổ ra với một chiều sâu mới mẻ
Nhưng các bạn, người Việt Nam, đêm ngày cũng thế
Mỗi giờ, mỗi phút các bạn run lên
Và mỗi bước bạn đi là lửa
Và mỗi ý bạn nghĩ là vươn
Và mỗi hơi bạn thở là đớn đau và vui sướng
Tại vì bóng của những bàn tay cú vọ
In sẫm lên nụ cười nở xanh rờn
của tình yêu có một không hai
Chúng nó không để cho các bạn một phút một giây
Có thể nguôi hoặc thay thế tình yêu đó
Bằng một nỗi say mê thông thường nào khác
Các bạn bắt phải yêu mến lớn lao
Và các bạn Việt Nam! Các bạn trả giá rất cao
cao nhất
cho hạnh phúc!


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)