Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu !
Hoàng hôn sau cây rừng đan tựa sừng hươu
Không dành cho hai đứa.
Đôi lứa nào trên võng êm của mùa rụng lá
Không phải anh và em.
Nơi lặng tờ đêm khuya như một vị thuốc tiên
Không dành cho lời ta nói.

Vì những thứ tầm thường ta đổi bao quà vô giá
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè.

Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn
Dù chỉ một quả dại ngọt ngào dưới chân núi Pyrin
Dù chỉ một tiếng cu gù giữa giờ trưa mông mênh.

Em sẵn lòng đổi chín vương quốc trần gian lấy một ánh đom đóm lập loè trước ngõ.
Đổi những đất nước xa xôi lấy phút giây lặng lẽ.
Đổi những chiến công lấy một cái hôn.
Đổi vinh quang lấy một đêm tình ái.
Đã qua mất rồi, bao cơ hội được yêu...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.