Mắt tôi vào xâm chiếm một thị thành
Để cướp lấy hoàn toàn. Phủ Lý
Trước những đèn con lắt lay, thợ cạo
Xoa xà phòng nổi bọt trắng phau
Trên những mặt người tươi sáng, chuộng mau
Những phụ nữ dáng người đi uyển chuyển
Tạc lên chất đồng mềm mại của khí trời
Và qua trên nét tròn của đôi vai
Phóng về phía đàn ông cái nhìn như tên bắn
Một thềm nhà tre nứa nở tươi
Cái nụ cười chờ đợi của người vợ trẻ
Mắt đẹp đẽ như đêm nhiệt đới
Ánh như ô-liu và sâu biết bao!
Dưới những cây lá tựa lọng xoè
Thì thào những tiếng ẩn trong bóng tối
Tôi nghe như mình thêm máu
Và mỗi thớ trong người dồn tới
Niềm vui của chính sự sống dâng lên

Nhưng thành phố ấy không còn nữa
Cũng sau cái đêm mê ly ấy
Trong bóng tối mệt mề khoan khoái
Thì máy bay ập xuống, đem tang
Có phải tại máy ra đa khám phá
Sức tình yêu căng quá trong không gian?
Hai hôm sau tôi lại về ngang:
Miệng núi lửa mặt trăng bạc màu tro phủ:
Ai đó nói: “Trước đây là Phủ Lý”
Tôi tới trên một hành tinh chết, phải chăng?
Ôi những người phụ nữ được rất mực yêu đương
Vòng tay riết không thể nào che các chị?
Lửa hồi hộp của đêm thương mến ấy
Nay chỉ còn có khói với tro thôi
Quân dã man! - ở đây chẳng ra đời
Những đứa con đẹp xinh của tình ái
Và ở đây thớ thịt tôi không còn run rẩy
Cái niềm vui chính sự sống dâng lên

Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)