Ta sẽ sống kể từ ngày hôm nay
Một mình không còn nghe chuông điện thoại
Như ngọn gió thoát mọi vòng sôi nổi
Suối đóng băng: ta sẽ sống chẳng tình yêu

Chẳng bao giờ còn nhợt xanh sau một đêm thức trắng
Ta cũng sẽ chẳng bao giờ có đôi má nóng ran
Nỗi đau khổ chẳng bao giờ đến hồn ta nữa
Hồn ta chẳng bao giờ phóng nữa chiếm trời xanh

Từ đây ta không còn ác vào đâu nữa
Ôi, cũng không còn những cử chỉ rộng khơi
Thôi đã hết cái đêm đục ngầu cay đắng
Cũng đã hết rồi khoảng rộng với chân trời

Chẳng bao giờ sau khi nản chờ mong
Ta sẽ thấy hừng đông trên trời mọc
Cũng chẳng còn sau lúc lạnh tê bởi lời nói độc
Chỉ nghe giọng người yêu, ta lại cháy lòng

Không còn một giọt lệ rơi trên vai mình cứng cỏi
Cũng lại không còn một tiếng cười tự trái tim ra
Hết làm mồi cho cái nhìn ấy ám ảnh ta
Nói tóm lại - ta hết là người sống

Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ về Việt Nam), Blaga Dimitrova, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)