Thơ » Đức » Bertolt Brecht
Đăng bởi Gia Hưng vào 23/04/2017 04:18
Seht jene Kraniche in großem Bogen!
Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Zogen mit ihnen schon als sie entflogen
Aus einem Leben in ein anderes Leben.
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile
Scheinen sie alle beide nur daneben.
Daß so der Kranich mit der Wolke teile
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen
Daß also keines länger hier verweile
Und keines anderes sehe als das Wiegen
Des andern in dem Wind, den beide spüren
Die jetzt im Fluge beieinander liegen:
So mag der Wind sie in das Nichts entführen.
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
So lange kann sie beide nichts berühren
So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.
So unter Sonn und Monds verschiedenen Scheiben
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.
Wohin ihr? - Nirgend hin. Von wem davon? - Von allen.
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?
Seit kurzem. - Und wann werden sie sich trennen? - Bald.
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hãy nhìn xem sếu bay hình vòng cung!
Và đám mây trắng cũng trôi theo cùng
Chung cuộc hành trình từ khi xuất phát
Một cuộc đời đến một cuộc đời khác.
Cùng độ cao và cùng nhịp di chuyển
Dường như chúng đang bay sát bên nhau
Đám mây trắng và sếu ở trên cao
Cùng sẻ chia bầu trời xinh đẹp
Không nán lại chốn này thêm giây phút
Và chẳng thấy gì ngoài thoáng chốc, về nhau
Trong gió lạnh, khi chúng phải đương đầu
Còn giờ đây trong không gian chắp cánh
Gió mang chúng vào mênh mông khoảng trống
Bay cùng nhau không lạc mất hướng đi
Không có gì chạm tới chúng, bất kỳ
Dù dạt qua bao nhiêu vùng đất lạ
Tiếng súng nổ và mưa rơi xối xả
Dưới quầng sáng lạnh lẽo của mặt trời, mặt trăng
Vẫn hướng về phía trước, trong say đắm, âm thầm.
Bay về đâu? - Chẳng về đâu - Trốn chạy ai? - Thế giới.
Chúng đã ở bên nhau bao lâu rồi bạn hỏi?
Vừa mới đây. Sẽ chia cách? - Sớm thôi.
Vì tình yêu chỉ là chốn nghỉ chân của tình nhân trên đời.