Mùa xuân năm thứ tư
Hoà bình vẫn biệt tích
Anh lính trẻ trung thành
Đã hy sinh anh dũng

Chiến tranh chưa kết thúc
Nên Hoàng đế buồn thiu
Sao nó chết sớm thế
Trước dự định của tao

Mùa hè về trên mộ
Anhlinhs ngủ say rồi
Giữa một đêm tối trời
Hội đồng y khoa tới

Hội đồng y khoa bước
Trên cánh đồng thiêng liêng
Lưỡi mai vảy nước thánh
Đào anh lính chết lên

Viên bác sĩ ngắm nghía
Cái thây người trai trẻ
Vừa xoay trước xoay sau
Vừa phê: đủ sức khoẻ

Rồi bác sĩ dìu anh
Đêm quê hương trong xanh
Trên đầu không mũ sắt
Kìa sao trời long lanhh

Đổ rõ nhiều rượu mạnh
Với gái nhảy trần truồng
Hâm lại thây anh lính
Và dìu anh lên đường

Anh bốc mùi thối quá
Phải có Cha đi kèm
Tay vung vẩy bình hương
Cho thây đừng thối nữa

Rồi kèn trống đằng trước
Rập rình rồi xập xình
Và anh lính cong đít
Vung chân kiểu nhà binh

Hai nhân viên quân y
Xốc nách anh lính đi
Kéo hắn ngã chúi mũi
Còn ra thể thống gì?

Một ngài bận lễ phục
Ngực ưỡn có oai không?
Chính cống một tay Đức
Luôn luôn biết phục tùng

Họ phết lên thây anh
Ba màu đen trắng đỏ
Đằng trước có cờ che
Không ai nhìn rõ nữa

Với kèn trống xập xoèng
Sương đen buông trên đường
Mơ màng anh lính bước
Trong tuyết lạnh quay cuồng

Kìa mèo kêu chó sủa
Kìa chít chít chuột kêu
Nhớ sủa bằng tiếng Đức
Và sủa cho oai vào

Khi họ kéo qua làng
Đàn bà đổ ra đường
Cây cúi đầu kính phục
Vạn vật đều reo vang

Rộn ràng tiếng xập xoèng
Thắm thiết lời tiễn biệt
Anh lính chết bước đi
Chệnh choạng như khỉ đột

Khi họ kéo qua làng
Tiếng hua-ra, xập xoèng
Người đổ ra như kiến
Xúm xít quanh anh chàng

Trên cao trời đầy sao
Anh lính bị vây kín
Họ điên cuồng hò hét
Họ nhảy múa tưng bừng

Sao trời không sáng mãi
Chân trời đỏ bình minh
Cái thây anh lính chết
Đã anh dũng hy sinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)