Ra đường dưới ánh ban mai
Đêm qua không ngủ, bước dài sáng nay
Nghĩ về em với tôi đây
Nhà em tôi đến, muốn vài chuyện trao

Không tin vào mắt chút nào
Khi nhìn thấy gã trai vào nhà em
Nghe chừng trống rỗng trong tim
Nhắm đôi mắt lại, biết em xa rồi

Nhận ra, thế giới điên rồ
Khi anh ta đã khuất mờ trong xe
Tôi quay cuồng chẳng còn nghe
Mọi điều tôi đã vỗ về trong mơ

Đời tôi em đã hững hờ
Đôi chân tôi chẳng thể bò đi xa
Trên vỉa hè thấy em ra
Em hành động như thể là vô tư

Nhắm đôi mắt lại, tạ từ
Nhận ra, thế giới quá ư điên rồ
Em yêu, sao cứ làm ngơ
Lời em nói chỉ mù mờ điêu ngoa

Sau lưng em gặp người ta
Những chàng trai khác thật là bỉ ôi
Em yêu, sao nói với tôi
Rằng em chỉ có mình tôi trong đời

Ngu nên mới tin em thôi
Tôi mù quáng giờ đây tôi thấy rồi
Em cười và nắm lấy tay tôi
“Có điều gì vậy”, em thời, “chẳng hay

Đời em đàn ông có vài
Joe trong số đó anh trai em mà,
Lâu rồi anh ấy đi xa
Nhưng anh trở lại nghĩ là ở đây

Anh trông anh ấy, rất tài”
Nhắm đôi mắt lại, tôi nài xin em
Nhận ra, thế giới đảo điên
Nhắm đôi mắt lại, xin em đừng rời

Nhận ra, thế giới điên rồi