Anh đang rung nhẹ cung đàn
Em nghe thấy tiếng trống vang xa mù
Tiếng kêu từ chốn thâm u

Giờ đây quấn quyện từ Fernando
Thời gian như kéo vô bờ
Nên em sợ Fernando thật nhiều
Trẻ trung nhựa sống phì nhiêu
Em không xấu hổ với điều nói ra
Súng gầm em muốn khóc oà

Có gì như thể đem hoà vào đêm
Fernando, sao sáng lên
Ánh lung linh đó phủ trên chúng mình
Vì tự do, Fernando
Không bao giờ nghĩ ta chờ mất đi
Lòng không hề tiếc nuối chi
Nếu em làm nữa điều gì đã cho
Muốn, bạn em, Fernando

Fernando chúng mình giờ già nhăn
Súng của anh vắng nhiều năm
Fernando nghe trống trầm bổng không?
Nhớ đêm Rio Grande không?
Riêng em thấy nó trong tròng mắt anh
Có kiêu hãnh lắm không anh
Đất này anh chiến đấu giành tự do