Trên phố nhà tôi bao năm vẫn vọng
Tiếng bước chân, bè bạn tôi đi xa.
Họ chầm chậm theo nhau dần khuất bóng
Làm dày thêm khoảng tối phía sau nhà.

Bao công việc của họ bị bỏ qua,
Nhà lặng vắng không còn ai đàn hát,
Duy vẫn như xưa trên tác phẩm Dega
Thiếu nữ điệu đà sửa sang nhan sắc.

Biết làm sao, đừng gợi thêm nỗi sợ
Giữa đêm dày trong những kẻ bơ vơ.
Lòng khát khao sự bội phản không ngờ
Bạn tôi ơi, sẽ phủ mờ khoé mắt.

Ôi cô đơn! Sao ngươi tàn nhẫn thế,
Vung chiếc compa bằng sắt lạnh lùng,
Nghiệt ngã xoay tròn khép kín một vòng
Bỏ ngoài tai mọi nguyện thề vô ích.

Vậy hãy gọi ta, hãy thưởng ta đi!
Đứa con yêu hằng được ngươi âu yếm,
Ta bình yên được ngươi ôm vào ngực
Gột rửa mình trong lạnh giá thanh thiên.

Cho ta nhé, kiễng chân trong rừng thiêng,
Tận cuối kia tay ta đưa chầm chậm.
Tìm nhành lá ta ấp lên gương mặt
Để cô đơn thành hoan lạc trời trao.

Cho ta nhé các thư viện bình yên,
Các bản nhạc trang nghiêm còn vang vọng.
Và thông thái, ta quên đi hết thảy,
Kẻ chết người còn ta cũng quên luôn.

Ta ngộ ra trí tuệ với nỗi buồn,
Được giao phó biết bao nhiêu bí ẩn.
Mẹ thiên nhiên tựa vai ta tin cậy
Và trao ta những bí mật trẻ thơ.

Và khi đó, từ quá khứ ngu ngơ,
Từ nước mắt nhoà và từ bóng tối,
Những gương mặt bạn bè tôi dần hiện
Đẹp lạ lùng trước khoảnh khắc phôi pha.