Xin chớ khóc than tôi - tôi sống qua được hết
như một kẻ nghèo nàn hạnh phúc
kiếp sinh nam sống bắc, phận tù nhân hiền khô
cư dân Pê-téc-bua xạm phổi và bất chấp
kệ oi bức phương nam, tôi vẫn sống qua mà

Xin chớ khóc than tôi - tôi sống qua được hết
bằng đôi chân co quắp, tôi tập tễnh bước ra
lảo đảo như say, tay vuốt mép vải ga
như một nỗi thương khó nơi Đức Mẹ
tôi sẽ sống qua mà - dẫu đời con chiên ghẻ

Xin chớ khóc than tôi - tôi sống qua được hết
theo cú pháp hồi bé tôi đã học
không chẵn tròn trong đo đếm mai sau
thơ tôi viết, mớ tóc hung xoà trán
dẫu hơi thộn, người đời vẫn biết đến. Tôi sẽ sống qua mà

Xin chớ khóc than tôi - tôi sống qua được hết
như những cô hộ lý nhân từ
trước vô vọng của thương binh hấp hối
ngôi sao tôi thắp lên le lói
dẫu có thế nào - tôi vẫn sẽ sống qua


1968
Nguồn: Tạp chí Thơ, số 12-2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)