Một khi đã bước vào thơ
Là khi đời thực, đời mơ chan hoà
Bao điều hư thực quanh ta
Nhạt nhoà chẳng biết là ta chỗ nào
Trời cao mà đất cũng cao
Mộng mơ không biết chỗ nào là ta
Quãng đường gần, chặng đường xa
Vui chân thả bước đưa ta xa gần
Kiếp phong trần, phải phong trần
Ta đi giữa chốn phong trần bao la 
Bao người bạn giữa lòng ta
Hồn thơ bay bổng giữa ta với đời