Trời tháng Tư giăng nắng
Đất Sài Gòn dấu yêu
Hoa bằng lăng khoe sắc
Tím ngát một góc trời.
Có từ bao giờ nhỉ?
Màu hoa đẹp đẽ kia
Vươn mình trong nắng gió
Duyên dáng thêm phố phường.
Nụ bằng lăng e ấp
Rồi bung tím cười duyên
Đưa tôi về quá khứ
Tinh khôi kí ức đầu.
Không xa hoa, lộng lẫy
Không một chút thoảng hương
Chỉ dịu dàng sắc tím
Lãng mạn mà thuỷ chung.