Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 07:37

Mùa thu cây cỏ đượm sắc ân tình
Chiều mây nước cũng buông lời ân ái
Phút yêu thương vút lên cao vời vợi
Trong nắng vàng ai buồn nhớ khôn nguôi
Lòng mơ hồ như bóng dáng em đi
Ngoài kia giọt mưa rơi nhè nhẹ
Lối xưa em về...
Gió mơn man nắng thu dịu dàng
Tình chỉ là một giấc mơ qua
Trăng ngày cũ cũng tàn theo năm tháng
Cánh chim ngàn trong chiều vàng xoải cánh
Mong cho trời đừng bão tố phong ba
Để yêu thương dâng nguồn thơ lai láng
Hàng liễu xanh rủ bóng buồn thương nhớ
Ôi tháng năm mong nhớ đợi chờ
Em đi bỏ lại sầu hiu hắt
Ngọn đèn vàng ngày tháng hanh hao
Biển nhớ mênh mang
Những chiều vàng héo úa
Thương cho ai kiếp đời âm thầm rong ruổi
Cho cỏ lá ngậm ngùi, sỏi đá lệ rơi
Lệ buồn chua xót thân phận bẽ bàng
Khóc thương nỗi sầu vạn cổ
Ấp ủ một mối tình say đắm
Ngày mai em đã xa vời
Để buồn cho ai không tương lai
Cuộc tình mau phôi pha
Chắt chiu chút kỷ niệm
Ôi ngày tháng rộng dài
Trời làm mưa dâng đầy thương nhớ
Để ai sầu bơ vơ
Một mình ngồi ngắm mưa bay ngoài song cửa
Đời lãng du vẫn một thời trôi nổi
Ngày mai cuộc tình như nhánh sông
Chia lìa trăm ngả...
Để đêm về bước chân lê thê buồn trên phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt
Lời thề cũng tàn theo năm tháng
Giờ đây trong vườn khuya tình đã xa
Người ở lại ôm khối tình vương vấn
À áo em ngày nọ gió thoảng bay đi
Nhìn dĩ vãng khơi chút tình xưa
Tưởng rằng sẽ quên đi
Ai ngờ con sóng chở tình yêu về chốn cũ
Nhìn chiếc lá rơi bên bờ sông vắng
Mà ngậm ngùi tiếc nuối xót xa
Một chiều trở về chốn xưa
Nhìn dòng nước xanh ngắt lững lờ trôi
Đưa con nước lăn tăn u buồn
Như đôi mắt thẳm sâu
Nơi xứ lạ quê người
Rong rêu một kiếp đời trôi nổi


Nguồn: Bảo Cường, Dòng thời gian (thơ), NXB Trẻ, 1999