Anh nuôi ra suối
Vo gạo thổi cơm
Mỏm đá rêu trơn
Sẩy tay gạo đổ...
Nhìn suối, gạo chìm tất cả
Tay cầm chiếc rá
Anh nghe đau nhói trong lòng
Tiếc hoài hạt gạo trắng trong
Gánh gồng trăm lối
Nắng mưa, nhiều nỗi gian lao
Suối sâu, lớp lớp đèo cao
Biết bao công sức biết bao nghĩa tình.

Hạt gạo quê mình
Biết bao gian khổ
Ngày Quảng Bình nắng gió
Máu đổ
Mồ hôi;
Đêm Hà Nam rét buốt tê người
Đồng chiêm trũng vẫn xanh trời mạ non.
Mẹ già hằng bữa nhớ con
Cơm còn ăn độn, gạo dồn vào đây.
Gặp khi thời tiết không may
Ngoài kia dù thiếu trong này vẫn no.

Anh đứng thẫn thờ
Nhìn dòng nước chảy
Thương gạo thơm dưới suối nằm im
Gạo tình gạo nghĩa khó quên
Công ơn trời bể biết đền sao đây.


(11-1970)