Ai biết đêm qua bàn học sĩ, Ngẩng trông bóng nắng đã gần tròn. Nay lo Phạm Thúc còn đang rét, Xưa giễu Tô Tần no đủ hơn. Vũ trụ giúp người nên nghiệp lớn, Đất trời cho lão được nhàn luôn. Cười mình: còn muốn mong gì nữa? Ôm mãi trong lòng một tất son.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.